Chiến tranh Áo-Thổ Eugène de Savoie-Carignan

Vương công Eugène trong cuộc chiến Áo-Thổ, họa phẩm của Jacob van Schuppen.

Việc Eugène giảng hòa với Pháp có nguyên nhân chính là do mối hiểm họa ngày càng gia tăng từ người Thổ ở phương Đông. Các tham vọng bành trướng của đế quốc Thổ Ottoman đã hồi sinh sau khi họ đè bẹp quân đội Nga của vua Pyotr I trên sông Pruth, và vào tháng 12 năm 1714 vua Ottoman là Ahmed III xua quân đánh chiếm bán đảo Pelopennese của Cộng hòa Venezia.[54] Từ động thái này, triều đình Viên phán đoán rằng người Thổ đang ấp ủ dự định tái chiếm Hungary và phá vỡ hòa ước Karlowitzof 1699. Sau khi các đề xuất làm trung gian của Áo bị triều đình Ottoman phủ nhận vào tháng 4 năm 1716, Karl VI truyền lệnh cho Eugène đem một đạo quân nhỏ (nhưng tinh nhuệ) đến giữ yên mạn Hungary. Trong các cuộc chiến tranh của Eugène, đây là cuộc chiến mà ông có nhiều quyền hạn chỉ huy nhất, và đây cũng là một trong số ít những cuộc chiến mà nước Áo hầu như tự lực chiến đấu và chiến thắng trong thế kỷ XVIII - XX.[55]

Eugène rời kinh đô Viên cùng 8–9 vạn quân vào đầu tháng 6 năm 1716. Đầu tháng 8 năm 1716, vua Ottoman sai con rể là thừa tướng Damat Ali Pasha cầm 20 vạn quân từ Beograd tiến đánh quân Eugène trên hướng tây thành Petrovaradin ở bờ bắc sông Donau.[56] Thừa tướng Ottoman dự định công chiếm thành trì này, nhưng Eugène quyết định ra tay trước.[57] Sau khi bác bỏ các đề xuất mang tính thận trọng của thuộc cấp, Eugène điều 7 vạn quân tấn công quân Ottoman gần Petrovaradin ngay trong buổi sáng ngày 5 tháng 8. Các đợt tiến công đầu tiên của quân La Mã Thần thánh bị lính túc vệ Ottoman đẩy lùi. Nhưng sau đó, Eugène tung kỵ binh đánh thốc vào hai bên sườn đối phương, tạo thế bao vây, tiêu diệt quân đội Thổ Ottoman. Trận đánh kết thúc với thắng lợi lớn của quân đội Đế quốc La Mã Thần thánh; phía Eugène mất 5 nghìn quân chết và bị thương, nhưng số quân Ottoman bị loại khỏi vòng chiến có lẽ còn lớn hơn gấp đôi. Bản thân thừa tướng Ali Pasha cũng bị giết tại trận và tàn quân Ottoman chạy thục mạng về Beograd.[56]

Eugène trong trận Beograd 1717 (tranh vẽ của Johann Gottfried Auerbach). Đây là chiến thắng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Phát huy chiến thắng, Eugène đánh hạ thành Timișoara (tiếng Đức: Temeswar) vào giữa tháng 10 năm 1716, đặt dấu chấm hết cho 164 năm đô hộ của người Thổ tại xứ này. Sau đó, ông dồn sức chuẩn bị xâm chiếm thành phố Beograd trong năm sau. Ông coi Beograd là mục tiêu chính mà Áo cần đạt được trong cuộc chiến. Tọa lạc tại hợp lưu các sông Donau và Sava, Beograd được chốt giữ bởi 3 vạn đồn binh Ottoman do Mustapha Pasha chỉ huy.[58] Quân đội Đế quốc La Mã Thần thánh triển khai vây hãm Beograd vào giữa tháng 6 năm 1717, và đến cuối tháng 7 đại bác của họ đã phá hủy phần lớn thành phố. Thế trận xem chừng sẽ xoay chuyển vào đầu tháng 8, khi thừa tướng mới Halil Pasha đem 15–20 vạn quân tiếp viện Ottoman đến cao nguyên phía đông Beograd.[59] Trong lúc chờ thời cơ giải vây cho Beograd, Halil Pasha cho đại bác từ trên cao nguyên bắn dồn dập vào đội hình địch. Cùng lúc đó, bệnh kiết lỵ lan tràn trong hàng ngũ quân đội La-Đức gây nhiều hao tổn cho họ. Người ta đồn đại trên khắp châu Âu rằng Eugène đang sắp sửa "tới số".[60] Nhưng ông không bỏ cuộc: phán đoán rằng chỉ một thắng lợi quyết định mới cứu được quân đội ông khỏi thế nguy, Eugène quyết định tấn công đạo quân cứu viện của người Thổ. Sáng ngày 16 tháng 8, 4 vạn quân Áo và chư hầu Đức vượt qua sương mù, bất ngờ xốc tới đánh tan quân Halil Pasha, làm ông này phải thu quân chạy khỏi Beograd. 1 tuần sau đó, đồn binh Beograd đầu hàng quân đội La-Đức. Chiến thắng của Eugène tại Beograd đã xác định kết quả chung cuộc của cuộc chiến với phần thắng thuộc về đế quốc La-Đức: theo Hòa ước Passarowitz ngày 21 tháng 7 năm 1718, người Ottomon giành được Pelopennese từ tay người Venezia, nhưng phải "dâng" Timișoara, Beograd và phần lớn Serbia cho nhà Habsburg.[61] Cuộc chiến 1716-1718 đã khẳng định tên tuổi của Eugène như một viên tướng giỏi chiến trận nhất châu Âu. Khả năng chuyển bại thành thắng tại những thời điểm nguy kịch của Eugène đã được thể hiện rõ nét nhất trong cuộc chiến này.[62]